Cuộc sống có biết bao điều kì diệu nhiều bất ngờ, mở ra cho ta một thế giới đẹp . Nhưng điều hạnh phúc nhất không phải là có những kì diệu đó mà chính là được cấp sách đến trường

      Lúc còn bé khi được ba, mẹ chăm sóc, chiều chuộng ta thấy thật hạnh phúc, lúc đó chúng ta suy nghĩ gia đình  là thiên đường,  nhưng lớn hơn tí thấy mấy anh ( chị ) đến trường ta cũng thấy tò mò tự hỏi nó có vui hơn thiên đường của mình không . Rồi cùng thì cũng đến ngày tới trường, tâm trạng hồi hợp, mẹ đeo cho chiếc cặp xinh xinh và bước đến trường với ánh mắt yêu thương của mẹ và lời động viên : " Cố lên con . Một thế giới mới có nhiều kì diệu đang chờ con phía trước đó..."
      Đúng vậy, đến trường ta được học tập, được Thầy ( Cô ) dạy cho ta kiến thức . Thầy (Cô) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ta khi ta mệt mõi, buồn bã... Và cũng có thế nói Thầy ( Cô ) cũng là  " Chuyên gia tâm lí " của chúng ta . Không chỉ có được Bao nhiu đó mà đến trường mà ta còn được vui chơi, được quen biết nhiều bạn mới, được chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nhau và những đứa bạn đó sẽ làm ta bớt căng thẳng khi với những câu chuyện cười hí hởm của lũ bạn bè . Kho tàn kiến thức của nhân loại rất rộng lớn mà không bao giờ ta  khám phá hết được vì vậy Lê-Nin mới khuyên chúng ta bằng câu nói : " Học, Học nữa, Học mãi ". Con đường học vấn luôn mang cho ta nhiều điều bổ ích và lí thú, cũng như thầy Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt cả hai tay vẫn  rất ham học vẫn nuôi ước mơ trở thành  một nhà giáo, và sao bao nổ lực, cuối cùng thầy đã thành công . Được cấp sách đến trường là một niềm hạnh phúc nhưng chưa chắc hạnh phúc đó là mãi mãi nếu như chúng ta không hiểu được giá trị của nó . Hiện nay có một số người vẫn đang mãi chìm đắm vui chơi, giải trí mà bỏ bê học hành và liệu trong tương lai các bạn ấy sẽ ra sao ! . Thời gian không giúp chung ta quay lại để làm lại từ đầu, nhưng thời gian cho chúng ta ý chí, nghị lực giúp ta nhìn lại bản thân rõ hơn để bản thân mjk hoàn thiện hơn . Kí ức chúng ta mà không có mái trường  không được học tập  và vui chơi bên bạn bè, thầy cô thân yêu thì thật đáng tiếc .
       Chúng ta được đi học, được hưởng hạnh phúc . Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm  giữ gìn, trân trọng hạnh phúc ấy thật kĩ . Bằng cách nào ? Đơn giản thui, chỉ rần ta lo học tập rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành một người có ích thì cấp sách đến trường sẽ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, mãi mãi của riêng ta, mãi trong trái tim ta và trong tim của tất cả mọi người đã từng cấp sách đến trường... !!!